Em cười nhẹ và mắt hơi híp híp lại chứ ko tròn nửa nhưng nó vẫn cảm thấy ánh mắt đó long lanh bời màu nâu có phải em cận và đeo kính sát tròng , ánh mắt này câu nói này ám chỉ điều gì chăng , chưa kịp trả lời câu hỏi của em bỗng nhưng nghe cái bụp và trong phòng một màu tối đen như mực em la lên và phóng lại ôm nó và nó thừa biết là cúp điện , im lặng khoảng 30 giây thì đèn sáng lại em vẫn ôm nó và nó cũng ôm lấy em để cho em khỏi phải sợ bóng tối , đâu đó tiếng em vang lên
– Em sợ tối lắm anh đừng buôn tay ra nha anh
– Uhm G biết rồi cũng có điện lại rồi thôi mình đi ucf nha em
– Em còn sợ lắm 1 lát nữa hãy đi nha anh
Đúng là tiếng em nói và người em còn run run , sao em lại sợ bong tối như thế , ôm lấy em cảm giác khi xưa hiện về trong nó kể cà mùi hương trên người em vẫn quen thuộc , được 1 lát em định thần lại rồi mới chịu đi ra ngoài phòng , lấy xe dẫn ra ngoài cũng đúng lúc bà cô với ông chú về
– Cô : mầy về hồi nào sao ko cho tao hay trước mậy
– Nó : tại đt hết tiền nên con call cho cô ko đc
– Cô : ờ về nghĩ hè phải ko , vừa mới về là đi chơi rồi ak
– Nó : dạ tại pé Ngân rủ con đi uống nước , đi chút con về
– Ngân : Dạ con chào cô
– Cô : uhm , lâu quá ko thấy con ghé chơi , vậy thôi 2 đứa đi đi
– Ngân : dạ thưa cô con đi
Đứng nhìn em nói chuyện nó ao ước đc 1 người vợ ngoan hiền như vậy cũng mừng , ánh mắt của em làm cho nó biết em vẫn còn sợ vì chuyện hồi nãy , nó cười nhẹ kêu tên em và nói
– Cô nương hôm nay muốn đi đâu G chở cho đi nè
Khuôn mặt em tươi cười như ban đầu và ánh mắt đó đã trở lại với em , ánh mắt hốt hồn người ta mà nó đã từng bị em lấy mất
– Thật ko ak nha , đi đâu cũng được phải ko , nói ko được nuốt lời đó
– Uhm thật
– Vậy giờ mình đi uống trà sữa xong ra quãng trường đi dạo chơi nha G
– Uhm
– Hjhj vui quá
– Bộ tính ko mang nón bảo hiểm ak
– Uk quên nữa , G mở cóp xe lên lấy cho em cái nón đi
– Uhm
Hèn gì lúc mới gặp em bị em hốt hồn thấy lạ lạ nhưng ko để ý là cái gì thì ra em ko mang nón mà chạy lại nhà nó luôn , cầm nón trên tay nó đứng nhìn em lấy thun buộc tóc lên thành kiểu “ củ tỏi “ rồi đưa nón cho em đội vào , công nhận khi em bới tóc củ tỏi lên nhìn em dễ thương thật , leo lên xe em ngồi hay tay đặt lên đùi nó cộng them mùi hương trên người em dịu nhẹ và lưu luyến làm sao nó lại chợt nghĩ đến lúc trước em và nó yêu nhau , đúng là tình yêu con nít có khác , em nhỏ hơn nó 2 tuổi nhưng 2 đứa đều là con nít , nghĩ đến mà thấy buồn cười thật , nhìn đồng hồ gần 8h không khí quê nó thật mát mẻ và đi bên em thấy thoải mái làm sao , ko mất nhiều thời gian để nó chở em lại quán trà sữa vì đường xá quê nó cũng bình thường ko bon chen ko gấp gáp , tới quán trà sữa em bước xuống đi vào trong quán , vì quán này của bạn nó nên uống riết quen mặt nhưng lần này đi với em không khí khác hẳn , chắc tại em quá nổi còn nó thì quá chìm nên vài người trong quán chỉ nhìn em mà coi như ko có mặt của nó chắc cũng anh em trong lx ko đây ) vào trong ngồi sao ko thấy ai hết kể cả thằng bạn chẳng lẽ nó đi chơi với gái rồi sao , tự nhiên phía sau lưng nó có tiếng nói
– Anh chị dùng gì ạk
Giọng nói quen nó chắc đây là thằng Tuấn bạn của nó và cùng chung 1 nhóm với nó đây mà , nó vừa ngước đầu lên vừa nói
– Nó : Ah cho anh 1 ly rau má dầm nha em – nó vừa nói vừa cười
– Tuấn : Ơ dm thằng G m về hồi nào sao ko cho tao biết mậy , về còn dẫn người đẹp về nữa hả
– Nó : Uhm , Khánh Ngân lúc trước tao có dẫn vào nhóm chơi 1 lần đó , rồi Ngân đi SG học nên ít khi gặp mặt đó mầy ko nhớ ak
– Tuấn : àaaaa tao nhớ rồi hèn gì tao thấy quen quen nhưng ko chắc vì giờ thấy đẹp hơn trước nhiều quá
– Ngân : hjhj em chào anh Tuấn , Cám ơn anh khen em nha , cho em 2 ly trà sữa đặt biệt nha anh
– Tuấn : ok có ngay , chờ anh chút
Mỗi lần vào quán này như vào căn nhà riêng của nó cảm giác thật thoải mái có lúc nó về mà ko ở nhà chỉ ở với thằng Tuấn và bán trà sữa với nó . Còn mắt nhỏ thì nhìn xunh quanh quán nhưng miệng lúc nào cũng cười nhẹ , nhìn vào là biết ngay nhỏ rất hòa đồng và vui vẽ , hôm nay lại make up lên nhìn nhỏ càng thêm quyến rũ , nó nhìn em cười nhẹ và em cũng vậy nhưng đờ mi thêm cái nháy mắt , nó nghĩ nếu ko có ai ở đó chắc nó sẽ lao lại cắn vào môi em 1 cái cho đã người , nghĩ vu vơ 1 hồi thì thằng Tuấn đem 2 ly trà sữa ra
– Tuấn : Đây 2 ly trà sữa đặt biệt đây
– Ngân : Cám ơn anh
– Tuấn : hjhj về đây khi nào đi mậy nghĩ hè rồi phãi ko rãnh thì lên phụ tao , chứ có mình tao với ông 2 mà ổng thì đi với gái suốt nên có mình tao buồn quá
– Nó : uhm vậy rãnh tao chạy lên , mà có trả lương ko mậy
– Tuấn : dm khỏi lo , tiền đối với anh ko quan trọng , quan trọng là có tiền hay ko thôi hehe
– Nó : Hay quáaaaa , ủa hôm nay m ko đi tập sao mà còn ở trên đây vậy
– Tuấn : Thì ông 2 đi với gái rồi nên tao phải coi quán , mai mới tập đc , mai mầy ra đi , sẵn tập bài diễn chung tháng sau diễn cho TTVH từ thiện đó
– Nó : uhm mai tao ra , khách vào kìa bán đi mầy
– Tuấn : ok
– Nó : uống đi em coi ngon hơn với SG ko
– Ngân : dạ
– Nó : trên SG em học sao rồi có ổn định ko , tháng 9 năm sau a thi tốt nghiệp xong cũng lên SG nữa nè
– Ngân : Uhm
Hình như tâm trạng của em khác với ban đầu nó gặp em , nếu nghe nó đi SG thì em phải vui mừng chứ , sao lại là câu nói lạnh lùng vậy , chẵng phải lúc còn quen nhau lúc em sắp đi vẫn kêu nó sau này phải lên SG với em hay sao , em chỉ cúi đầu xuống ngậm ống hút chu cái mỏ hồng hồng ra rồi hút từng nhịp từng nhịp , buông ly trà để lên bàn em nhìn với nó ánh mất như chứa đựng nhiều tâm tư và nỗi buồn , nó cũng cầm ly trà sữa lên hút 1 cái và nhìn em cười nhẹ , em nói
– Ngân : Thôi mình đi đi anh em muốn nói chuyện với anh
– Nó : Uhm , tính tiền đi mầy
– Tuấn : thôi về đi ba ơi làm bộ hoài có người đẹp tính galang hả haha, tao với mầy tính toán gì mấy ly trà sữa
– Nó : Uhm vậy thôi tao về có gì sáng mai gặp ku
– Tuấn : ok , sáng mai thứ 7 đi bơi đó nha mậy
– Nó : Ok , vậy giờ mình ra quảng trường ha Ngân
– Ngân : thôi em muốn có không gian riêng yên tĩnh , hay anh dẫn em lại chổ đầu tiên mà anh hẹn với em lúc mình mới quen nhau đó , ko nhớ là chết với em
– Nó : Nhớ sao ko cô nương , kỉ niệm của G và em mà ko nhớ sao đc
Bước ra cổng dẫn xe và ko quên đưa nón cho em , đứng cùng em mà sao em cao hơn nó nữa , chắc nó lùn quá , em ngồi lên xe nó lên ga và chạy , em ngồi trên xe 1 bên mà tay lại vòng ôm lấy eo nó , ngực của em chạm vào lưng nó , cảm giác chỉ một bên thôi nhưng hương phấn lại nổi lên trong người nó làm nó cảm thấy nóng trong người sao ấy , tuy ko phãi lần đầu tiên chở gái đẹp nhưng sao người nó vẫn run run vì em chắc ngực của em truyền điện vào người nó cho nên cảm giác mới như vậy , chạy một lúc cũng tới cổng sân vận động chạy vào trong do đường phía bên trong ko đang làm lại nên đường gồ ghề và có cả ổ gà nhỏ nữa , nó cố tình tránh ổ gà đừng để cho ngực của em phải cà lên cà xuống vào lưng nó để nó có thể tập trung mà chạy đc , cuối cùng cũng vào đến sân banh thắng xe lại em bước xuống và đi vào trong giữa sân banh nó cũng bước xuống và cảm giác “ anh 2 ơi em thức dậy rồi “ bộ lâu quá mới đc cảm giác ngực áp lưng hay sao mà thằng em tĩnh giấc ko hay , nó bỏ những ý nghi đó trong đầu tiến lại gần em và ngồi , trời tối tiệp màu với bộ váy ơm sát của em làm cho đôi chân của em nổi bậc lên vì quá trắng , ngồi xuống kế em và mùi nước hoa đó vẫn thơm nhè nhẹ của một người con gái trong trắng ở độ tuổi trưởng vậy
– Tưởng anh quên chổ này rồi chứ
– Dễ gì đây là kỉ niệm của G và em mà sao dễ dàng gì quên đc , phãi ko em
– Em ước gì mình như lúc trước tối nào khi anh tập xong cũng đạp xe chở em lên đây nằm ngắm sao hết , khoảng thời gian đó vui thiệt ha anh
– Uhm nếu em muốn thì ngày nào G cũng sẽ đưa em lên đây ngắm sao hết chịu ko
– Hjhj thật ko nha , anh ngồi sát vào em đi em sợ tối lắm
– Uhm ngày nào em chưa đi SG học thì ngày đó em muốn đi giờ nào G cũng chìu hết
– Bộ anh ko giận chiện em đã bỏ anh sao , mà cứ quan tâm đến em vậy hả
– Chiện đó qua lâu rồi giờ tụi mình cũng đã lớn khôn nên nhìn về tương lai chứ nhìn về quá khứ làm gì em
– Nếu như anh và em làm lại từ đầu thì anh có đồng ý ko
– G … G…
– Thôi em nói giỡn mà anh đừng căng thẳng quá , em biết mà , em chỉ muốn tâm sự cùng anh thôi , chứ bây giờ em cũng chỉ xem anh G của em như một người anh trai của mình , như thế là quá đủ đối với em rồi , được ko anh
– Ờ được