Hoàng Quân liền đưa tay ra bắt tay với Thiên Tường mỉm cười trả lời – Vâng chào Thiên Tường huynh, nghe Tiểu Lan nói tôi cứ ngờ ngợ ai dè lại là huynh Những lời vừa nói ra khiến cho cả Tiểu Lan và Vũ Tuyết đều ngạc nhiên. – Hai người biết nhau từ trước à? – Liếc nhìn Hoàng Quân, Tiểu Lan hỏi. – ờ cũng không hẳn! có biết nhau đôi chút trong mấy trận bóng đá của trường, có thể nói chúng tôi là đối thủ của nhau. – Thì ra là thế! – cả Tiểu Lan và Vũ Tuyết chợt bật thốt lên. Khi cả bốn người đã yên vị, Hoàng Quân liền gọi một số đồ ăn kiểu châu Âu và một chai vang Pháp sản xuất năm 1986. Trong không gian khá ấm cúng và cổ kính của Ly Club, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện tựa hồ rất hợp khẩu vị, khiến cho 2 vị mỹ nữ như những đóa hoa hàm tiếu đầy rạng rỡ. Sau bữa ăn tối, Hoàng Quân có đề nghị tất cả đến Square để tiêu khiển, nhưng Vũ Tuyết nói nang hơi mệt, vì thế bốn người lại chia ra thành hai cặp. Thiên Tường đưa Vũ Tuyết về, còn Hoàng Quân chở Tiểu Lan. Trên xe liếc qua bên cạnh thấy Tiểu Lan lơ đễnh ngắm nhìn đường phố. Chợt Hoàng Quân nói với Tiểu Lan: – Tiểu Lan à! Hay mình lên Bờ Hồ ngắm cảnh nhé, – Tùy anh e thì thế nào cũng được mà – Tiểu Lan e thẹn trả lời. Trên đường Lê Thái Tổ , Hoàng Quân và Tiểu Lan vừa rảo bước vừa ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Tiểu Lan với nhan sắc nổi bật của mình khiến cho khá nhiều người để ý. Cuối cùng không chịu nổi những ánh mắt tò mò, nàng đề nghị với Hoàng Quân vào một quán nước nào đó ngồi. Đi trên đường mà mọi người cứ tập trung vào nhìn, mặc dù khá tự hào nhưng mà cũng khó chịu, vì thế gã bèn đưa Tiểu Lan vào quán Thủy Tạ vừa uống nước vừa ngắm cảnh hồ Gươm. Hai người nói chuyện khá hợp ý, ban đầu Tiểu Lan còn có chút e thẹn nhưng càng nói chuyện nàng càng thấy Hoàng Quân quả là một nam nhân rất biết năm bắt tâm lý phụ nữ, giọng nói trầm ấm của gã cứ rót vào tai nàng khiến nàng cảm thấy ngây ngất. Sau đó hai người lại ngồi trên xe hơi dạo một vòng quanh các tuyến phố, đến khoảng 10h Tiểu Lan nói cô muốn về vì giờ cũng muộn rồi, mặc dù rất không muốn nhưng dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên đưa người ta đi chơi vì thế Hoàng Quân đành phải đồng ý đưa Tiểu Lan về. Đến cổng khu chung cư đang định đưa xe xuống bãi đỗ thì Tiểu Lan nói không cần thiết cứ thả cô ở đài phun nước trước cửa chung cư là được. Chiều ý nàng gã đành để nàng xuống xe ở trước cửa, trước lúc bước vào thang máy Tiểu Lan quay lại nhìn gã với ánh mắt tràn ngập tình tứ. Bắt gặp ánh mắt này của Tiểu Lan, dục hỏa của gã bốc lên mãnh liệt, khiến gã rất muốn xông tới mà ôm hôn nàng, nhưng hắn cố kiềm lại tự nhủ : “ Hôm nay đến đây đã, không nên để nàng đánh giá không tốt về mình”. Hôm nay Tiểu Lan rất vui, đã lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác thoải mái như vậy. Hoàng Quân quả là một nam nhân lý tưởng, suốt cả buổi tối hôm ấy nàng cứ suy nghĩ về gã không sao dứt ra được. Tiểu Lan cũng cảm giác được gã có tình ý với mình, điều đó khiến nàng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng nàng cũng rất lo lắng sợ mình tự tác đa tình. Đến mức trước khi đi ngủ nàng rất muốn nhắn tin cho Hoàng Quân nhưng lại cứ do dự cứ cầmChương 02: Tình Yêu chớm nở ( Trung) cái điện thoại hết đặt lên lại đặt xuống. Cuối cùng nàng không đủ dũng khí để nhắn tin cho Hoàng Quân, để chiếc điện thoại bên gối nàng trùm chăn chuẩn bị đi ngủ thì chợt vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn. Nàng vội vàng mở điện thoại ra. Màn hình hiện thị một tin nhắn khá ngắn gọn. – Chúc em ngủ ngon.- Hoàng Quân Ôm chiếc điện thoại vào lòng và nở nụ cười hạnh phúc nàng chìm vào giấc ngủ. Lại nói về Vũ Tuyết, nàng hôm nay thấy rất vui và mừng cho Tiểu Lan, qua cách nói chuyện nàng nhận thấy Tiểu Lan rất hợp với Hoàng Quân, cả buổi cứ thấy nàng cười suốt. Nàng dự định sẽ thúc giục Tiểu Lan đẩy nhanh quan hệ với Hoàng Quân, đây là một nam nhân tốt a. Để vuột mất thì không biết đến bao giờ mới tìm lại được a. Một tuần sau Hôm nay Vũ Tuyết dậy sớm hơn thường lệ một chút, cũng không có gì lạ bởi hôm nay nàng và Tiểu Lan đi dự lễ khai giảng của trường đại học Ngoại Thương, chính thức được coi là sinh viên. Nàng mặc chiếc áo dài lụa màu trắng với một ít hoa văn ở tà áo, mái tóc suôn dài được búi cao trên đỉnh đầu, bôi phớt một chút son môi màu cam nhạt, đôi mi cong được chăm sóc cẩn thận càng khiến nàng trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết. Vừa bước vào cổng trường, Vũ Tuyết chợt thấy Tiểu Lan đang bước xuống từ xe hơi của Hoàng Quân, ánh mắt của Tiểu Lan sáng ngời đầy vẻ hạnh phúc. Bước tới bên cạnh Tiểu Lan, Vũ Tuyết hậm hực nói: – Hừ ! mi là đồ trọng sắc khinh bạn! có bạn trai mới rồi quên luôn ta chứ gì? – Mi chỉ hay nói linh tinh ta trọng sắc khinh bạn hồi nào chứ? – Lại còn chối! Ta hỏi mi thế chuyện của mi với Hoàng Quân tiến triển đến đâu rồi? Tiểu Lan hơi e thẹn ngập ngừng nói : – Hôm qua chàng đã ngỏ lời rồi, nhưng mà lúc đó ta run quá chẳng biết nói gì chỉ gật đầu a. – Thế hai người đã.. đã. Hun nhau chưa? – Vũ Tuyết cũng hơi bối rối . – Chưa! Hôm qua lúc chàng cúi xuống định hôn, ta lúc đó sợ quá bỏ chạy mất, giờ nghĩ lại vẫn còn xấu hổ đây này. – Trời đất! ta cũng chịu mi đấy, sau đó rồi sao? – Sao là sao?- Cả hai cùng cười xòa với nhau chứ con sao nữa? Tiếng chuông báo hiệu sắp đến giờ vang lên, hai nàng tất tả chạy về vị trí lớp của mình. Đảo mắt nhìn qua một chút Tiểu Lan thấy lớp mình nam nữ cũng khá đồng đều, mấy anh chàng thì cứ thình thoảng liếc về phía nàng và Vũ Tuyết với anh mắt thèm muốn, cũng phải a. Mỹ nữ như vậy nam nhân nào chả thèm muốn, nhưng không phải ai cũng đủ bản lãnh để sở hữu được a. Lễ khai giảng diễn ra một cách nhàm chán, thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn tuyên dương thành tích của năm trước, rồi khuyên bảo mấy cô cậu sinh viên mới phải gắng học hành tốt, chấp hành đúng kỷ luật…v…v. Cuối cùng lễ khai giảng cũng kết thúc, hai nàng uể oải ra về. Trèo lên xe hơi của Vũ Tuyết, Tiểu Lan than vãn: – Thật đúng là ! chả khác gì lễ khai giảng thời trung học, nhàm chán muốn chết.