VN88 VN88

Lần đầu làm chuyện ấy của Vy – Truyện 18+

lồn*Vy chuyển hết mấy gói quần áo vào trong cái chùa nhỏ. Chùa có một căn nhà nhỏ là chỗ trú ngụ của hơn hai mươi em bé mồ côi. Vy đi theo chị Châu, chị ruột của nàng, đã hơn một tuần nay. Nàng cảm thấy chuyến đi về thăm nhà của nàng sẽ có nhiều ý nghĩa hơn sau khi cùng đi với chị Châu trong một chuyến đi giúp đỡ các em bé mồ côi rải rác ớ các chùa. Vy sang Mỹ lúc nàng mười lăm. Bây giờ nàng đã gần ba mươi. Bao nhiêu năm ở xứ người, mãi đến lúc này Vy mới quay trở lại thăm quê hương. Cái quê hương của nàng cũng hãy còn dầy dẫy những khốn khó. Của chênh lệch giàu nghèo. Nhưng cái cảnh các em nhỏ nheo nhóc ngoài đường phố, không người chăm sóc là cảnh tượng làm nàng thắc mắc nhiều nhất. Ờ Mỹ nàng thấy các đứa bé được dành mọi sự ưu đãi của cha mẹ, hệ thống trường học…tự nhiên trong lòng Vy nỗi lên nỗi niềm bất nhẫn.Vy theo chị Châu trong những chuyến công tác từ thiện của chị ấy. Và nàng dần dà nhìn thấy cái tình huống xã hội của các em nhỏ. Nhất là các em bé mồ côi. Chị Châu nói với Vy: -“Chuyện mình đang làm là hạt muối đổ vào biển. Nhưng Vy ơi, em không phải chờ . Nhà Phật gọi là Hạnh Từ Bi. Khi em cho, em không mong có kết quả. Khi em chia xẻ những dư dật của mình cho các em bé thiếu thốn cả vật chất và tình thương này thì em đã thực hiện hành động “ cho”. Cho một người mà không tính toán những gì mình sẽ nhận lại là hàm nghĩa của thương yêu. Em có hiểu không?…”Chị Châu của Vy vốn là người của triết lý thâm sâu. Lúc đầu nàng chưa hiểu lắm những gì chị mình nói, nhưng lao sâu vào những chuyến đi. Nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của các em nhỏ, những câu nói ngây thơ, những niềm vui rạn vỡ theo những cái áo mới, giấy bút sách vở, những ánh mắt thơ ngấy dõi theo những khi nàng từ giã một nơi thăm viếng thì lúc đó Vy mới nhận ra những ý nghĩa trong câu nói chị Châu.Vy hơi giật mình khi nghe giọng Dũng bên tai: “Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ như vậy. Nhớ người yêu rồi phải không?Vy nghĩ bụng phải cho anh chàng này một bài học. Nàng mở máy. “Anh ngồi xuống đây…Nàng thấy anh chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, xếp bằng dưới đất trong tư thế kiết già. “Xin tuân lệnh…”Vy cười. Không biết ở người đàn ông này có cái gì làm nàng muốn cười vui. Cái cảm giác thân thiện, vui vui trong lòng nàng lại trỗi dậy. Khi gặp ánh mắt của Dũng, Vy hơi lúng túng. Ánh mắt đó chụp phủ lên nàng như muốn ôm ấp khuôn mặt, nụ cười của nàng. Hình như Dũng cũng lúng túng theo: “- Tôi đã nói cô đừng cười. Nụ cười của cô chắc làm nhiều người ngả nghiêng lắm phải không?Thảo Vy cười nhỏ: “Vy chỉ nghe mình anh nói vậy”Dũng bắt lấy cơ hội bằng vàng: “ Như vậy tôi là người đầu tiên chao đảo vì miệng cười của Vy?Thảo Vy thầm nghĩ anh chàng tấn công mình lẹ thiệt. Nàng cất tiếng: “Anh trả lời xong mấy câu hỏi này của Vy rồi hẳn tính. Anh là người ở đâu tới đây, anh chắc chắn không phải là người địa phương. Anh làm gì trong đoàn này? Tại sao mọi khi không thấy anh?Dũng cuời nhẹ: “Cô Thảo Vy ơi, hỏi từ từ thôi. Tôi là em chị Hiền. Tôi ở nước ngoài về thăm nhà mới được mấy ngày thì theo chị Hiền làm công tác từ thiện. Giọng Vy reo vui: “Ủa vậy sao. Sao giống Vy quá vậy. Mà anh ở nước nào về? Giọng Dũng bình thản: “Tôi ở Mỹ, Atlanta, Georgia. Vy ở đâu về?Vy cười vui: “Em ở Virginia. Cách anh không bao xa.”Dũng đưa tay: “Hân hạnh đươc quen Vy” Vy bắt tay Dũng. Bàn tay Dũng ấm áp xiết nhẹ nhưng chặt chẽ bàn tay thon của Vy. Có cái gì đó làm Vy thấy gần gũi với người đàn ông này.Ðó là lần đầu Thảo Vy gặp Dũng

VN88

Viết một bình luận