Nó mới bước chân vào Lầu Xanh. Như bước vào một thế giới mới. Một thế giới mà nó hàng mơ tưởng được sống. Các Bác các Chú ờ đây thật là đào hoa. Có nhiều gái chơi đến chán chê, ruồn bỏ. Còn nó thì tìm một cái lổ cũng không có. Nó tuy chưa có cua được con bồ nào, nhưng nhờ cũng dể nhìn nên có được một ít cô gái tán nó. Tuy có 11 con bồ, nhưng mấy cô đó không cho nó chơi, để nó luôn thèm thuồng như con heo bị bỏ đói lâu ngày.Nó sanh ra trong một gia đình cũng khá giả. Nhưng Ba me nó làm ăn thất bại nên thành nghèo. Nhìn bên ngoài một ngôi nhà to lớn, đồ sộ nhưng bên trong không có đồng bạc nào. Chung quanh nhà nó là hàng rào canh xanh và vắng vẻ, nơi hẹn hò lý tưởng của các người tình.Nhà nó nghèo, cơm không đủ no, mổi lần đi ngang nhà hàng, nó đứng thật lâu nhìn vào một cách thèm muốn như một con chó đói. Đi học thì nó có bộ đồ vá. Từng mãnh vá chồng lên nhau như chiếc áo cà sa của mấy ông sư. Vì đả từng sống nhiều lần trong nghèo đói homeless, nên giờ thấy ai nghèo nó thương lắm. Nó nhút nhát và mặt cảm. Tệ hại nhất là nhát gái. Thấy con gái là đỏ mặt. Không phải đỏ gì sướng, mà là vì sợ. Nổi sợ như ai sẻ cắt mầt chim ấy. Không bao giờ NÓ chơi với con gái. Lần đầu nói chuyện với gái là năm học lớp 9. Nhưng cũng chỉ được vài câu. Đứng gần con gái thì tay chân cứng đơ (Phải chi cái ấy cứng cũng đở khổ). Bị con gái nhìn thì tim đập như cái trống làng. Có nhiều còn nhỏ còn quá ác, xô bạn nó vào người nó, con bé ngã vào, có cái gì đó mềm mềm, tưng tưng ở ngực con nhỏ. Cám giác vừa sướng vừa sợ. Mặt cũa nó nhìn giống y như hàn quốc. Lúc đó phim hàn đang thinh hành nên người ta đặt tên cho nó là Kangta hay có đứa nhóc gọi nó là Korea.Nó còn nhớ năm ấy, ở lớp 9 của nó có một em từ ngoài bắc mới vào. Sư xuất hiện của em đả làm lu mờ hết các hoa khôi của trường. Em đẹp như người mẩu Trang Nhung. Làn da trắng min màn. Mình dây, Ngực to, mông bự, eo thon thon. Ôi cái eo đó nếu được ôm vào thì như là lên thiêng đàn. Giọng Hà nội của em nghe thanh thót như một bài nhạc tình quyến rủ. Bọn con trai của trường ngày nào không nhìn thấy mặt em một lần thì như con gà bệnh nuốt dây thung. Còn Nó thì được cái may mắn là học cùng lớp với em. Niềm vui càng dâng cao khi được xếp ngồi ngay sau lưng em. Thà hồ cho nó nhìn cái mông khiêu gợi của em va thưởng thức suối tóc vài với mùi hương trinh nữ. Và niềm vui càng ngập tràn khi biết em ở gần nhà của nó. Chiều tan trường về hai đứa cùng chung bước. Nàng đi trước nó tò tò theo đàng sau, ngắm nhìn cái lưng ong ẻo lả của nàng. Ôi nàng đêp tuyệt vời. Cái đẹp của tuổi mới lớn, của tuồi mà cơ thể đang trở mình nổi loạn.Phải chi hôm ấy………. Nàng không những có khuôn mặt đẹp mà còn có giáng người đẹp, thon ẻo lả. mái tóc mượt mà như đùa giởn với bờ vai gầy, suối lưng mướt mà, ẩn hiện dưới chiếc áo bà bà mõng dính soi rỏ những đường cong và chiếc áo ngực mời gọi. Dường như tất cả những gì tuyệt vời nhất, Thượng Đế đều ban cho ở trên người nàng. Từng bườc đi tung tăng. Nó cứ lủi đủi đi theo sau dáng tung tăng của nàng, đầu óc nghĩ vớ vẫn. “T” tên cô bé, biết nó đang theo sau, nên cố tình đi chậm lại chờ nó lên. Nhưng 2 chân nó như bị đóng đinh, cứ tuột lại đàng sau. Dường như chờ lâu quá. Con bé T đứng lại bên đường vã vờ như đang bứt những chiếc lá bên đường. Tội cho cái cây đã bị trụi lá mà vẫn chưa thấy nó bước lên. Thì ra nó đứng hẳn lại và cũng từ đàng xa đang bứt lá. Con bé “T” liếc nhìn hắn một cái, tũm tĩm cười đôi mắt long lanh. Ôi đôi mắt ấy! suốt một đời nó không quên được.