_Anh Hoàng, anh…anh…anh đợi khách đến đi, em…em…em tìm chút đồ đã….-giọng tôi run run. _Ưh, cái thằng này gặp gái đẹp mà nhát quá mày.-Tiếng anh đứng kế chiếc Dylan vọng lại, còn tôi thì xoay lưng ra ngoài. _Lấy xe hả em. _Dạ, nhiêu tiền cho em gửi. Sao mà quen đến thế, không nhầm lẫn, không thể nhầm lẫn được nữa, là Lan, thật sự là Lan rồi.-tôi suy nghĩ mông lung _Trả anh 13k thôi em.-tiếng anh trả lời Lan. _Em gửi anh, cảm ơn.-Em trả lời rồi như có một ma lực làm em phải nhìn vào tấm hình trên kệ tủ, tấm kính làm tôi thấy được mọi hành động của em. Chết mọe rồi, tấm hình tôi chụp với anh Hoàng hồi giáng sinh, quên khoấy đi mất. Qua tấm kính tôi thấy em nhìn về phía tôi. _Huy..Huy phải không. –Giọng Lan run run. _Lộn rồi chị ơi. –Tôi xoay lưng nhẹ sang một bên trả lời. _Huy, đúng là Huy rồi, không lầm lẫn được đâu. _Tôi đã bảo là lộn rồi mà.-tôi hét lớn. _Không, không, Minh à, Minh, Huy nè Minh ơi.-Lan quay sang phía chàng trai bên đường hô to. _Huy đâu, Huy đâu.-tiếng thằng Minh vừa chạy sang đường vừa la lớn. Thì ra đó là thằng Minh, tôi không cầm được lòng mình, tôi quay hẳn lưng lại rồi cúi mặt xuống khóc. Lan, Minh chạy đến mà ôm lấy tôi, rồi cả 3 đứa cùng khóc, khóc như chưa từng được khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi khóc sau cái ngày cha tôi qua đời và có lẽ nó sẽ là sự bắt đầu cho một chuỗi dài những cay đắng của tôi sau này._Thôi, Huy dẫn bạn qua quán cafê nói chuyện đi, ở đây để anh lo.-Tiếng anh tôi vang lên. Tôi lặng lẽ đi qua quán cafê đối diện. ..1 phút..2 phút..3 phút…cả ba đều im lặng, Lan lên tiếng phá tan sự im lặng đó. _Sao anh né tránh em, hả Huy? _Anh…. _Anh có còn yêu em nữa không?Tôi im lặng. Có thể tôi có, có thể tôi vô tâm hoặc giả nếu được biện minh, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã quá mệt mỏi và thiếu tin tưởng vào tình yêu Nhưng… sao tôi lại không thể nói được cái từ “không” vỏn vẹn năm kí tự.Tôi im lặng.Em chờ đợiTôi im lăng ….Em chờ đợi….Và em nói: Em yêu anh, hoàng tử của em._Tại sao em lại có thể yêu một thằng sửa xe như anh được chứ?_Anh nghĩ em yêu anh vì điều gì chứ.-tiếng Lan nặng nề._Anh mệt mỏi lắm rồi Lan ơi._Ai đã làm cho mày ra như thế này hả Huy? Mày khác quá, khác quá Huy à?- thằng Minh lên tiếng._Đúng, tao đã khác lắm rồi, nhưng mà ai ra đời lại không khác hả mày? –tôi bỗng thét lớn._Có phải Trinh làm cho mày ra thế này không? Mày đừng trông chờ gì nữa? Đúng, ai lại thương một thằng sửa xe như mày, người ta đang bên người tình mới kia kìa?-thằng Minh hét lớn hơn cả tôi._Anh Minh! –Lan vừa nói vừa khóc._Em hãy để anh kể cho nó nghe, để nó khỏi trông chờ gì vô ích? –Thằng Minh nói với Lan rồi nhìn sang tôi, giọng nó nhỏ nhẹ hơn._Cách đây 1 tháng, tao về quê định thăm mày thì nghe tin của mày, tao buồn lắm, cũng lúc đó thì tao gặp lại Trinh, tao cứ nghĩ nó hay tin của mày nên về thăm mày, nhưng tao không ngờ nó lại về với một thằng nữa là tao linh tính có chuyện không hay rồi. Bất chợt, thằng đó đưa tao tấm thiệp mời đám cưới, tao cầm lòng không được nên chửi con Trinh một loạt, nó chỉ ngồi im lặng, rồi tao mua vé xe lên đây luôn. Cho nên mày đừng trông chờ gì ở nó nữa, nó không đáng để mày làm thế đâu.Tôi ngồi im lặng, Lan ngồi khóc thút thít,còn Minh thì đang kìm nén sự tức giận của mình. Lúc này tôi cảm thấy mình thật có lỗi, mình đã chọn sai con đường, chính vì thế mà xém chút nữa mình đã đánh mất những tình bạn cao quý này. Tôi càng thấy có lỗi hơn với Lan, một cô gái đã trao cho tôi tình yêu của mình, đã luôn chờ đợi tôi trong mỏi mòn, thế mà tôi lại đối xử với cô ấy như vậy._Huy xin lỗi._Mày muốn xin lỗi thì theo tao về quê._Nhưng…._Không nhưng nhị gì hết, Lan qua nói chuyện với ông chủ mày rồi, mày thu dọn hành lý đi._Ừ, đợi tao chút._Mày mà biến mất lần nữa thì coi chừng tao. ….. ….. Một năm, đã một năm nhưng cảnh vật đều không thay đổi chút nào, vẫn con đường ấy, vẫn những con người ấy, vẫn sự yên bình ấy, có chăng là một tình yêu nơi đây đã bị phai nhòa. Không khí thôn quê thật trong lành, nó làm cho tôi thoải mái hơn sau những gì đã trải qua._Mày và Lan về nhà tao nghỉ ngơi đi, tao đi gọi mấy đứa._Mày cứ đi đi._Ưh._Lan à.-tôi nói._Gì vậy anh?_Em có thể đi với anh đến một nơi không?_Em biết rồi. … _Ôm anh đi công chúa của anh, ôm hoàng tử như ngày xưa vậy đó? –Tôi chở Lan trên chiếc xe đạp lấy ở nhà thằng Minh._Hoàng tử của em. –Lan nối rồi dựa vào lưng tôi, tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt của cô ấy bám vào lưng của mình, điều đó càng làm tôi thấy có lỗi với em, có lẽ tôi đã quá vô tâm với em, hay có thể biện minh tôi sẽ nói rằng mình đã thiếu tin tưởng vào tình yêu.Và cứ thế chúng tôi im lặng, im lặng cho đến một nơi…. _Em còn nhớ nơi này không? –tôi dựng xe và tiến đến ôm em từ phía đằng sau, cả hai cùng nhìn ra bờ sông, bờ sông định mệnh của tôi và em._Làm sao em có thể quên được hả anh, quên đi tình cảm của em và anh thật là quá khó cho em anh à, thà giết chết em còn hơn._Anh xin lỗi._Về điều gì?_Về tất cả công chúa của anh, anh đã làm khổ em quá nhiều rồi, em có tha thứ cho anh không?_Nếu em không tha thứ cho anh thì em đã không đứng đây rồi, ngốc ạ._Ưh anh ngốc thật, nhưng chàng ngốc yêu công chúa lắm._Công chúa cũng yêu hoàng tử lắm._Thôi, mình về đi em, kẻo bọn nó cuống lên nữa._Dạ. =============== Chào mọi người, em là ___, Huy cũng như là người anh của em, hôm nay em vào đây để thông báo cho mọi người một tin buồn là tối qua anh Huy đã lên máy bay sang Pháp làm việc, anh Huy cũng không hẹn ngày về, có thể 1 năm,2 năm,3 năm cũng không chừng. Hôm qua anh ấy nhờ em log in để thông báo nhưng đến bây giờ em mới rảnh để vào, xl mọi người. Anh ấy cũng nhờ em viết tiếp câu chuyện, nhưng theo em nghĩ mỗi người mỗi cách viết, em viết văn cũng không hay bằng anh Huy, nên em sẽ không viết tiếp. Nhưng, em có thể kể lại tình tiết câu chuyện, nếu mọi người đồng ý thì cho em hay 1 tiếng, cám ơn mọi người. Cũng xin tiết lộ cho mọi người, em là em ruột của anh Minh, em đã chứng kiến hầu hết câu chuyện này, em cũng là một người tham gia vào những cuộc mây mưa thời phổ thông của các anh ấy, nhưng do em đề nghị nên anh Huy không bao giờ đưa em vào câu chuyện này…hihihi
(Truyện 18+ sung sướng tại Truyen188.com)