VN88 VN88

Nữ nhà báo thích chơi tư thế 69 – Truyện 18+

Lan Anh tưởng mình nói thế thôi chứ đời nào Sơn lại ngừng địt không ngờ cậu ta dừng lại ngay lằng lặng bước xuống giường đi ra ngoài. Còn lại một mình co chìm vào suy nghĩ miên man không nghĩ đến thì thôi bây giờ nghĩ đến cô lại thấy nhớ Páo da diết cậu ấy là người mà mình yêu quý lại cứu mạng mình nữa bây giờ không biết sống chết thế nào .Giá mà được vào thăm cậu ấy một chút không chỉ cần biết xem Páo sống chết thế nào là cô thỏa mãn lắm rồi nhưng mình thì không vào bệnh viện được rồi phải nhờ ai đó thôi mình chả quen ai ở đây cả à mà đúng rôi . Lan Anh nhỏm dậy khỏi giường mặc quần áo ra ngoài tìm Sơn ,cậu ta ngồi cạnh cửa hút thuốc lá té ra lúc nãy vì lên cơn thèm thuốc mà Sơn bỏ ra ngoài chứ không phải là do Lan Anh bảo( Tôi chưa từng thấy ai nghiện thuốc nặng như thằng này bó tay.com luôn) Không rào đón Lan Anh nói ngay “Tôi có người quen này trên bệnh viên tỉnh muốn nhờ cậu lên hỏi thăm tình hình được không” Dụi tắt điếu thuốc lá trên tay Sơn nói pha chút hài hước “Chuyện nhỏ nhưng đó có phải chồng của bà chị không đấy “ “Cậu muốn hiểu thế nào cũng được nhưng có đi không” “Tất nhiên là đi thằng em cũng phải lên tỉnh có việc mà nhưng phải có đi có lại chứ” “Tôi sẽ trả tiền cậu không phải sợ” “Tiền thì nói chuyện làm gì cái khác cơ” “Cái gì nữa cậu còn muốn gì hả “ “Bà chị phải ở đây trong lúc thăng này lên tỉnh “ “Ở đây làm gì “ “Không biết nhưng thăng em muốn thế lâu rồi căn nhà này không có bóng dáng phụ nữ ’ “Cậu không sợ hàng xóm dị nghị à” “Chả sợ” “Cậu không sợ nhưng tôi sợ” “Ở đây không ai chú ý đến ai toàn dân lao động làm việc xong là đi ngủ ngay đến nhà hàng xóm cháy cũng không ai thèm dậy bà chị là dân nơi khác đến họ lại càng không chú ý” “Ở một mình chán lắm “ “Nếu bà chị buồn thì có thể kéo một vài thằng về ở cùng cho vui “ “Cậu nói cứ như thằng vô học ấy “ “Có việc gì nghiêm trọng đâu thằng em và bà chị có phải là vợ chồng đâu mà phải ràng buộc nhau .Nói thật nhé em đã từng biết có những bà phu nhân đêm nào cũng ra ngoài đường kiếm trai đấy thôi” “Sao cậu biết được” “Chuyện dài lắm thôi đi ngủ đi mai còn phải dậy sớm đấy”Lan Anh vươn vai khoan khoái hít thở bầu không khi trong lành của một buổi sáng đẹp trời có lẽ bây giờ vẫn còn sớm xung quanh yên tĩnh lắm không có tiếng người nói lao xao.Cô bước ra sân bây giờ mới có dịp ngắm nhìn thoải mải căn nhà của Sơn ngôi nhà mặc dù được chủ nhân của nó hết sức thu dọn vẫn có đôi chỗ bừa bãi ,ở góc sân rác mới chỉ vun thành một đống chứ chưa dọn ,quần áo vẫn còn ngâm trong chậu cả đống .Vốn là người ham thích công việc nội trợ ở nhà nếu không phải bận việc viết lách cô vẫn đỡ đần công việc nhà cho người giúp việc nên thấy mọi thứ bừa bãi như vậy thì khó chịu lắm.Cô kiếm cái chổi dọn đổng rác ở sân sau đó giặp luôn chậu quần áo công việc làm cho Lan Anh thấy mình vui vẻ hẳn lên .Dọn dẹp xong cô bắt tay vào việ chuẩn bị bữa chưa công nhận Sơn là một con người chu đáo đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn trong tủ lạnh chỉ có một mình nhưng Lan Anh vẫn bày vẽ ra mấy món ăn ( Tham ăn quá ) Vừa ăn vừa tự khen tài làm bếp Lan Anh thấy giá như Sơn hoặc Páo ở đây thì đây đúng là một bữa ăn gia đình điều mà lâu lắm không còn hiện diện trong ngôi nhà của cô ở Hà Nội.Cả hai vợ chồng đều bận công việc nhà nước không có thời gian ở bên nhau nếu cô ở nhà thì anh ấy lại đi vắng còn nếu không thì ngược lại cho nên tình cảm hai người cứ nguôi lạnh dần.Nghĩ đến đây Lan Anh lại cảm thấy sống mũi cay cay không hiểu vì sao lại thế .Ăn xong bữa không biết phải làm gì nữa cô lôi các thứ trong nhà ra xếp dọn lau rửa khi mở tủ ra Lan Anh tìm thấy một bức ảnh chụp đã lâu mờ bụi ba người trong ảnh là Sơn ,một phụ nữ bế một đứa bé trông rất bụ bẫm đáng yêu .Có lẽ đây là gia đình của Sơn nhưng họ đi đâu rồi nếu người vợ ở nhà thì chắc là cậu ta không mời mình ở lại như vậy. “Cô có phải là mẹ cháu không “ Giọng nói trẻ con trong trẻo mặc dù được cất lên đột ngột nhưng cũng chả làm ai giật mình được.Ngay ở cửa là một cậu bé mới học cấp 2 là cùng vì trên cổ còn mang khăn đỏ ngơ ngác nhưng không sợ sệt trước sự xuất hiên của vị khách không mời . Lan Anh mỉm cười thân thiên cô đã nhận ra chính đây là đứa bé trong ảnh “Cháu là con bố Sơn phải không” “Vâng ạ thế cô có phải là mẹ cháu phải không “ “Sao cháu lại hỏi thế “ “Bố cháu vẫn bảo sẽ đón mẹ về mà” “Thế mẹ cháu đi đâu “ ”Cháu cũng không biết nữa chỉ nhớ có một lần nhiều người đến đây họ đưa mẹ cháu vào bệnh viện rồi không thấy mẹ nữa “ “Tội nghiệp quá thế cháu có còn nhớ mẹ trông như thế nào không “ ”Mẹ cháu rất đẹp đẹp như cô vậy thế cô có phải là mẹ không“ “Phải mẹ đây “ “Mẹ” Đứa trẻ reo lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Lan Anh ,xúc động trước tình cảm ngây thơ trong sáng của đứa bé cô vuốt ve ôm ấp nó. Không thắc mắc hay nghi ngờ là mẹ mình tại sao lại đi đâu lâu thế bây giờ trỏ về cũng chẳng báo trước đứa trẻ kéo Lan Anh đi khắp nhà nói chuyện luyến thoắng thậm chí còn kheo với cô cả bảng điểm học tập của nó nữa chứ . Luyên thuyên một lát đứa bé kêu đói Lan Anh dọn chõ thức ăn cô chuẩn bị sẵn cho nó ăn .Nhìn đứa bé xúc cơm ăn ngon lành cô cảm thấy như là mình tìm được niềm vui đích thực gia đình năm nay ba mươi rồi mà Lan Anh vẫn chưa có con không phải là cô có vấn đề sức khỏe mà do công việc của 2 vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu như xuất hiện một đứa trẻ trong nhà . Thằng bé ăn xong ngoan ngoãn chào Lan Anh rồi ngồi vào bàn học bài chắc đay là thói quen của một đứa trẻ được dạy dỗ chu đáo .Lan Anh không quấy rầy đứa trẻ nữa cô lẳng lặng thu dọn bát đĩa rồi ngồi cạnh thằng bé để giúp nó học bài ,cũng công nhận đứa trẻ rất thông minh những bìa tập nó làm rất nhanh không cần ai phải hướng dẫn .Khi thằng bé gấp quyển sách lại Lan Anh vô tình thấy bìa cuốn sách in nổi tên Trịnh Quang 7C thế là không cần phải hỏi tên nó nữa càng hay chắc nó sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết rằng người mà nó tưởng là mẹ lại không biết tên con mình.Học bài xong Quang xin phép cô cho nó sang nhà bạn chơi Lan Anh lạ lẫm với vai trò làm mẹ của mình nên một lúc mới ngắc ngứ nói được câu đồng ý Không cần chờ cô nhắc lại Quang chạy biến đi ra ngoài cửa rồi nó còn ngoái đầu lại ngạc nhiên vì hôm nay ‘mẹ” mình dễ tính đột ngột trong ký ức của nó chưa bao giờ mẹ lại cho nó đi chơi dễ dàng thế còn bố nó thì khó tính hơn nhiều.Chờ cho đứa trẻ đi khuất Lan Anh rũ ra cười cô cảm thấy mình đóng vai một bà mẹ thật giỏi lừa trẻ con dễ thật.Như mọi đứa trẻ cùng lứa tuổi Quang chỉ về nhà khi mặt mũi lấm lem như vừa chui dưới bùn lên thấy nó như thế Lan Anh phát khiếp cả lên cô kéo Quang vào phòng tắm .Ngượng và không thích tắm nên Quang vùng vẫy kịch liệt tắm cho nó mà Lan Anh cũng ướt hết người . Phải vất vả Lan Anh mới xốc nách nhúng được Quang bồn tắm ,đứa trẻ cười khách khách thích thú lắm té nước lung tung vào người cô. Lan Anh phải dọa là nếu không ngoan sẽ bị cắt không cho đi chơi nữa Quang mới ngồi yên cho cô kỳ cọ .Bộ quần áo ướt cọ vào người rất khó chụi Lan Anh trút tạm ra theo thói quen cô với tay lên mắc tìm bộ khác nhưng chợt nhớ ra đây không phải là nhà mình trong phòng tắm không bộ đồ nào cả .Quang đang vùng vẫy nghịch nước chợt dừng lại nó chăm chú nhìn Lan Anh khỏa thân cô ngước mắt lên gặp ánh mắt Quangđỏ mặt quay đi Lan Anh hỏi “Tắm xong chưa xong rồi thì lên phòng đi “ “ A con biết rồi chim mẹ không có mỏ” (Buồn cười quá không nhịn nổi nữa tạm dừng vài phút để cười ) Khép đùi lại Lan Anh cảm thấy xấu hổ không biết để đâu cho hết cô mắng Quang “Chỉ được cái nói linh tinh “ “Con nói đúng mà con nhìn thấy rõ ràng chim mẹ không có mỏ” “Thôi nào lên phòng đi “ “Không con muốn xem con chim không có mỏ của mẹ cơ” Đẩy Quang ra khỏi phòng tắm Lan Anh vội tìm quần áo để mặc khốn nỗi trong phòng chỉ có mỗi khăn bông to để lau người choàng tạm cô giọi Quang mang cho mình bộ quần áo . Đứa bé có lẽ không biết tìm thế nào mà một lúc sau nó đưa vào cho cô một bộ đồ đàn ông vừa bực mình vừa buồn cười nhưng Lan Anh cũng biết trong ngôi nhà này làm gì có quần áo phụ nữ đành mặc tạm vậy Đói với đứa trẻ như Quang từ lúc sinh ra đến khi lớn lên chưa bao gờ nhìn tháy *** phụ nữ nên tò mò lắm . Lan Anh mặc quần áo ra khỏi phòng tắm rồi mà nó cứ nhìn chằm chằm như muốn lột trồng cô ra nhìn mới đã Bữa ăn tối trôi qua một cách bình thường Quang vui chơi cả ngày nên rất đói Lan Anh cũng cảm thấy ngon miệng thậm chí cô còn cho phép mình uống một ly bia trong tủ lạnh .Đọc cho Quang nghe một vài câu chuyện để dỗ nó đi ngủ xong Lan Anh lên phòng mình không thể mặc bộ quần áo đàn ông mà ngủ được nên cô đành cởi tạm ra rồi chùm chăn ra ngoài nhà có ai đâu mà sợ. Chập chờn trong những giấc mơ nhưng lần này không phải là cơn ác mộng ở trong hang sói mà những hoan lạc của đêm trước với Sơn ,kỉ niệm bên dòng suối với Páo Lan Anh cảm giác như mình sống lại trong những giờ phút đó cái cảm giác bàn tay của Sơn chạn nhẹ vuốt ve bầu ngực của cô sao mà thực đến thế. Mở choàng mắt tỉnh dậy Lan Anh nhìn tháy Quang đang nằm cạnh mình hai mắt nhắm nghiền ngủ rất say nhưng tay của nó mân mê hai bên đầu ti cô những cảm giác trong giấc là thật.Hốt hoảng Lan Anh vội lay Quang dậy “Dậy mau ai cho phép con lên đây ngủ thế hả” Không buồn mở mắt Quang lầu bầu “Mẹ làm sao thế hồi bé con vẫn được nằm cạnh mẹ cơ mà sao bây giờ lại cấm “ “Nhớn rồi thì phải ngủ riêng chứ “ “Không con thích ngủ cạnh mẹ cơ không con mách bố” “Mách đi bố có nhà đâu“ “Thế thì con đén trường mách với cô giáo là mẹ bắt nạt con” Lời nói của Quang làm Lan Anh thực sự lo lắng trẻ con thì biết gì nó mà bép xép ra ngoài thì mệt lắm cô đành đấu dịu “Thôi ngủ đây với mẹ nhưng không được sờ ti nữa “ “Không chịu “ “Ngoan mẹ thương “

VN88

Viết một bình luận