Vừa bước vào phòng ba điều đầu tiên hắn thấy đó là một tấm bảng lớn chào mừng được in đậm rất rõ ràng” Chúc mừng người đầu tiên qua được hai phần thi cực kỳ khó khăn. Và thử thách tiếp theo này là bạn sẽ được xem hình người chủ ở đây. Hãy quan sát thật kỹ và đoán xem cô bé này học lớp mấy.”. Tưởng gì khó khắn lắm. Hắn đã được thằng Hoà nói cho biết con nhỏ năm nay học lớp mấy. Mà lúc trước cũng đã được Hoan nói cho biết rồi.
Thế nên hắn trả lời cái rụp rất nhanh chóng qua được phòng ba. Trong ba phòng vừa rồi thì đúng là cửa của Hoan thật thiên nan vạn nạn. Trừ hắn thì nhà sư chắc cũng chào thua mà thôi. Đến trước cửa phòng bốn. Vì biết trong đó có Huyền một đứa nghịch ngợm thế nên hắn phải gõ cửa phòng. Mấy tiếng” cốc cốc” vang lên thì cửa phòng được mở ra. Bên trong hắn nhìn thì thấy có đến tận bốn người. Nhưng ngồi giữa có một cô bé dáng vẻ đài các và kiêu sa.
Biểu hiện một cô bé con nhà có thế lực. Và rất là xinh đẹp. Nếu mà hắn chưa tiếp xúc nhiều với các em thì hắn đã bị hút hồn vì con nhỏ này rồi. Nhìn qua nhỏ rồi hắn nhìn lướt khắp phòng. Thấy ngay trên này có các màn hình quay lại tất cả các phong. Hắn chắc là bé Huyền sẽ thấy hết mọi chuyện diễn ra rồi. Thấy hắn chỉ nhìn qua mình một cái rồi quay ra chỗ khác có vẻ như bé Huyền phật ý thì phải. Nhỏ không thèm nhìn đến hắn. Mà quay sang gọi một đứa đang đứng bên cạnh.
– Này Xuân xem xem anh chàng kia thế nào đi. Xem có đáng để ta tiếp hay không.
– Vâng ạ.
Xuân vừa nói vừa đi đến phía hắn. Con nhỏ này cũng khá là xinh xắn đó. Theo hắn nhận định cả ba em đứng cạnh Huyền cũng xinh xắn cả. Và tất cả sàn sàn tuổi nhau khoảng chừng trên dưới 17 tuổi. Tuy trẻ nhưng mà mọi động tác đều thành thục cả. Nhỏ Xuân đi đến cạnh hắn đi lại và ngắm nghía hắn. Như người ta đang định giá món đồ vậy. Hắn cứ đứng im xem mấy con ranh này có trò gì đây. Xuân xem qua xong quay lại nói thầm gì đó với Huyền. Hắn thấy em gật gù tỏ ý hài lòng.
– Tên gì vậy. Nhỏ Huyền quay sang hỏi hắn. Hắn mặc kệ coi bnhư không biết là mình đang được hỏi. Chỉ đưa mắt lướt quanh cả phòng. Thấy không có tiếng đáp lại. Mà hắn có vẻ như không thèm để ý đến mình làm Huyền tức lắm. Nhỏ gọi mãi không thấy hắn trả lời phải đi xuống tận chỗ hắn đứng mà đối diện rồi hỏi giật giọng.
– Anh điếc sao mà không nghe thấy tôi hỏi hả?
– Anh nghe thấy bé nói đó.
– Thế sao không trả lời. Còn để tôi phải đứng dậy ra tận đây hỏi anh. Có biết thế là tội gì không vậy.
– Anh chẳng sợ quái gì đâu. Đừng doạ. Vì em hỏi chẳng biết ai với ai thì sao mà anh trả lời được.
Cách trả lời của hắn làm cho Huyền thêm bực mình. Chưa vao giờ Huyền có cái cảm giác này. Em là con nhà có thế lực lại là con một muốn gì được nấy. Thế nên ngay như cái trò tìm người này mà bố Huyền cũng không cản còn tạo cơ hội cho em đạt được thú vui và mục đích nữa chứ. Thế nên Huyền tức lắm. Em không chịu được đưa tay lên định tát hắn một phát.
Nhưng tâm lý con gái mới lớn làm sao mà hắn không biết cơ chứ. Thế nên hắn có chuẩn bị vừa thấy Huyền giơ tay hắn đã đưa tay giữ lấy rồi. Cầm lấy cái bàn tay thon nhỏ của Huyền thật mềm mại và mát lạnh. Hắn kéo Huyền vào người và hôn đánh chụt lên má em.
Huyền tức lắm và đỏ hết cả mặt vì giận. Em cố vùng thoát khỏi tay hắn. Mấy nhỏ đứng ngoài thấy cô chủ vậy định xông vào và quát lên:” Buông cô chủ ra.. nếu không”.
Không dợi cho ba nhỏ nói hết câu. Hắn lại hôn cái nữa lên gò má bầu bĩnh của Huyền rồi bỏ người em ra. Hắn lùi lại và đứng im tại chỗ. Hắn muốn thử xem nhỏ này giận đến mức độ nào. Vì như hắn nhìn thấy thì càng giận Huyền càng xinh hơn.
Công nhận cô bé Huyền này xinh thật đấy. Nhất là bây giờ đang bận thì càng xinh hơn nữa. Hắn chắp tay sau lưng rồi nhìn chằm chằm vào mặt Huyền. Rồi nhận xét.
– Em đúng là khá xinh đấy. Nếu không chắc anh chẳng đến đây đâu. Nhưng mà xinh nếu mà em không còn trinh như thong báo thì anh cho em hối không kịp đâu.
– Cấm được nói bậy bạ nghe chưa. Chỉ riêng cái tội vừa rồi của anh đã có thể cho anh hết đường sống rồi. Thế thì không có cơ hội mà kiểm tra đâu.
– Em chẳng cần doạ anh đâu. Nếu không chắc chắn anh đã chẳng tự tin như thế. Bây giờ nhóc nói xem anh qua hết các cửa chưa. Để làm lốt công việc cuối anh còn về.
Huyền thấy hắn như vậy càng có vẻ tức hơn. Vì như là hắn chẳng thèm để ý gì đến nàng lắm. Thế nên với giọng hằn học nhỏ bảo:
– Chưa xong hết đâu. Muốn đến được tôi còn phải qua mấy cô này nữa. Chắc gì đã qua được nếu không thì biết tay bà đấy.
– Em an tâm đi anh không làm em thất vọng đâu. Vì nếu vậy thì chắc đến chết em vẫn là trinh nữ mất. Nếu như vẫn giữ nguyên mấy cái trò trẻ con này.
– Cứ để lát nữa rồi biết. Bây giờ là luật chơi. Anh phải đánh thắng mấy cô ả này. Và thông báo trước tất cả đều có học võ đấy. Và anh phải đối đầu với cả ba người một lúc. Chấp nhận chứ.
– Tưởng gì chứ. Thế này thì quá đơn giản. Em cứ lên giường nằm đi. Chuẩn bị trước nhé chỉ trong vòng hai phút anh sẽ đến với em.
– Đừng nghĩ đơn giản thế chứ. Nếu thế thì đây đâu phải là cửa thứ tư. Chẳng những anh phải đánh thắng mà không làm cô nào có vết bầm tím hay bị thương gì cả. Và phải lột hết quần áo của cả ba ra nữa.
Yêu cầu này đúng là quá đáng. Theo các bạn thì làm thế nào cho ổn thoả nhất nhỉ. Hắn phải suy nghĩ cách nào hiệu quả cao và dứt điểm nhanh gọn. Lại không để lộ bí quyết nữa chứ. Huyền thấy hắn đăm chiêu thì tin chắc là hắn đang không có cách nào để qua cửa cả.
– Chịu thua chứ hả. Nói thật cho anh biết chỉ nghe đến yêu cầu thôi mà đã có đầy thằng xin rút rồi đó. Nếu bây giờ anh xin lỗi thì tôi bỏ qua cho cái tội mạo phạm lúc trước của anh. Và anh cũng nhận được tiền đó. Nếu không thì…
– Anh sợ gì chứ. Đừng doạ anh, để anh thể hiện cho em biết mặt nhé.
– Thế thì đừng trách tôi. Ba em đánh cho hết sức đấy nhé.