Chúng tôi đến đó vì chủ nhà hàng với tôi là chổ quen biết, tôi gọi món salade Nicoise mở đầu, sau đó là món sườn bò nướng bếp than kèm theo khoai tây nướng nguyên cả củ với nước sốt tiêu sau cùng là dưa gang xanh để tráng miệng. Sau đó chúng tôi trò chuyện gẫu về những đề tài vô thưởng vô phạt bên tách cà phê. Tôi phải cẩn thận không bờm xờm cợt nhả để tạo lòng tin với nàng. Tôi được biết thêm về qúa khứ của nàng. Ái Linh tốt nghiệp khoa sinh ngữ nhưng để trau dồi thêm kiến thức về ngành Ngân hàng nàng chấp nhận vào làm ở đây trong chức vụ phụ tá nhân viên (Personal Assistant) để lấy thêm kinh nghiệm sau này có thể tiến xa hơn trong lãnh vực khác. Nàng quả là một người con gái có nhiều tham vọng và tôi thích những người như vậy.
Ái Lin có một căn hộ ở Quận 3, nàng sống tại đây hai năm nay rồi. Ái Linh cho biết nàng cảm thầy thoải mái làm việc tại ngân hàng này khi thấy đám đàn ông đồng nghiệp đều trẻ trung cỡi mở, nhưng nàng cũng phê bình là bọn chúng tôi luôn nghĩ rằng tất cả đàn bà con gái gặp ho đều dễ dàng bị lôi cuốn để sẵn sàng leo lên giường với họ. Còn tôi, nàng phê bình tiếp, tôi thì hơi khác tôi không có tà ý kiểu miệng nói tay quờ (chưa đâu em!) tôi tự nhủ vậy nhưng mồn tôi lại khác :
– Anh rất thích nhận xét của em, nhưng anh luôn tôn trọng các bạn đồng nghiệp vì mỗi người có nếp sống riêng của họ.
Thấy cũng đã trễ, tôi đưa nàng về nhà, khi chúng tôi đến trước cửa apparment của nàng tôi cảm nhận là thời cơ đã đến lúc nghe nàng nói :
– Anh Tiến, em rất thích buổi chiều hôm nay, thú thật lúc đầu em nghi ngờ hảo ý của anh, nhưng sau đó em thấy tầm hiểu biết về âm nhạc cũng như tư cách của anh suốt buổi chiều nay làm em tin tưỡng anh hơn. Rồi nàng tiếp. Nếu anh muốn vào nhà em chúng mình uống thêm chút gì nữa nhé !
– Lẽ dĩ nhiên là anh muốn chứ, vậy còn gì bằng. Cố dấu nét thỏa mãn để nàng khỏi nghi ngờ tôi tiếp. Giờ này về nhà chắc anh cũng không ngủ được vì anh thức khuya quen rồi.
Chỗ nàng ở tuy hơi nhỏ nhưng đầy dủ tiện nghi được trang trí đẹp mắt theo kiểu ‘đàn bà’, Tôi bước vào phòng khách ngồi xuống bộ salon nệm da. Cảm thấy hơi nóng, tôi hỏi nàng :
– Anh cởi áo được không?
– Anh cứ tự nhiên. Nàng đáp vọng từ trong bếp. Khi nàng trở ra trên tay là cái khay, bình ca phê, hai cái ly và chai Napoléon. Nàng với tay bật dàn âm thanh nổi một điệu nhạc jazz modern vọng ra từ dĩa CD, nàng ngồi xuống cạnh tôi, chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện như hai kẻ tri kỷ từ lâu rồi.
Cho tới lúc cả hai chúng tôi nhận ra hơi rượu đã thấm thì chúng tôi đã ngồi như quấn sát vào nhau hơn. Thấy tình thế đã thuận tiện, tôi nghiêng qua hôn nhẹ lên mặt nàng, nàng rên nho nhỏ và hôn trả lại tôi, rồi chúng tôi hôn nhau kỹ hơn tôi cảm thấy cơn rạo rưc của Ái Linh , không bỏ lỡ cơ hội, tôi dặt tay lên đùi nàng, cảm nhận toàn thân nàng run rẩy…Tôi làm động tác tiến xa hơn thay vì đẩy tay tôi ra nàng chỉ rên rỉ yếu ớt :
– Đừng anh! Em còn trinh!
Tôi ngạc nhiên thực sự, nhưng tôi trấn an nàng :
– Anh biết. OK! Không sao đâu. Anh chỉ không kìm hãm nổi trước vẻ đẹp quyến rũ của em thôi mà.
– Sorry! Nhưng tại em đã tự hứa để dành trinh tiết cho đêm động phòng mà thôi.
Mẹ kiếp! như vậy kể như tất cả dự tính của tôi như “bong bóng bay cao” rồi còn gì nữa nhưng tôi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt để tạo niềm tin:
– Bộ em không tin anh hả?
– Em tin anh chứ!
– OK vậy thì chúng ta có thể thỏa mãn cho nhau, bằng cách khác mà không cần ân ái được chứ? Tôi tiếp. Em cởi đồ ra di.
Mặt Ái Linh ửng hồng, ngượng ngập, nhưng sau một hồi suy nghĩ, nàng đứng dạy, môi mím chặt rồi từ từ trút bỏ áo quần ra…trên người nàng bây giờ chỉ còn lại cái áo nịt ngực nhỏ, cái quần lót lại còn nhỏ hơn (nhưng không phải loại “thong” hay “G string” đâu. Tôi rót nhỏ vào tai nàng:
– Em nằm lên giường đi. Nàng nghe tôi làm theo.
Đến đây thì các bạn thấy tài năng của tôi thế nào rồi chứ!