Em em ra sao? chính tôi cũng tự hỏi mình, mười năm dài đăng đẳng, không, không phải, mười năm thật ngắn vô cùng, thoáng một cái, tôi trở thành già nua, lỗi thời, anh trở thành một người đàn ông bề thế, vợ đẹp con khôn. Lá thư vĩnh biệt ngày nào anh viết, giờ đây đã nhoè lệ, mà tôi cứ ngỡ như mới hôm qua, hôm kia, hay chỉ cách đây một đôi tháng là cùng. tôi bất giác buông một câu dư thừa “mười năm rồi sao?”
Anh tránh nhìn thẳng vào tôi, anh sợ phải nhìn đôi mắt tôi đẫm ướt, anh sợ ăn năn, như anh lúc nào vẫn thế, và tôi cũng không muốn cho anh phải ăn năn, nên nở một nụ cười vờ vịt “em cũng khá…”
“Chị ở lại dùng cơm” lại tiếng người đàn bà hiếu khách nài nỉ. “Không chị đã ăn ngoaì phố rồi” tôi nói dối.” Chị ghé lại thăm vợ chồng em một chút là phải đi ngaỵ” Tôi cũng lại nói dốị “Trời mưa như thế này” người đàn bà băn khoăn, “hay chị ở lại chờ mưa tạnh hẳn…”. Tôi định gọi taxi, người đàn bà giục chồng, “anh, anh đưa chị ấy về đi, trời mưa như trút nước…taxi nó cũng chẳng chạy đâu”
Chúng tôi ra xe, anh nhìn tôi ái ngại “em chỉ một mình thôi sao?”. “Phải, em một mình” giọng tôi cay đắng, rồi lại chuyển sang đùa “đâu có ai thèm em, cả anh cũng đâu thèm em có đúng không nè.” Anh tảng lờ, hỏi tôi một vài chuyện linh tinh, không ăn nhập gì với thưc. tại, tôi nhắc lại vài kỷ niệm cũ, và tiếng anh thở dài…”Em ở trong này, tôi đưa tay chỉ căn nhà lầu mơ mịt dưới mưa, em còn ở đây đến một tuần nữa”.
“Y…” anh hốt hoảng gọi tên tôi, choàng tay ôm chầm lấy tôi như sợ tôi cơ hồ vuột mất “hãy tha lỗi cho anh những gì anh đã làm không phải…” “tha lỗi cho anh ? tại sao phải tha lỗi cho anh, khi anh hết yêu một người thì anh lại có lỗi gì ?” tâm can tôi thét gào như thế nhưng cổ họng tôi lại im lìm không thốt ra được lời nào, và giòng nước mắt chờ đợi từ lâu, giờ đây như được phép, tuôn ra xối xả.
MƯỜI NĂM TRƯỚC